Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lạc về thời xưa


 phan 4

 NHẬP CUNG (2)

- Ta làm sao?

- Thưa cha! Đây chính là Hoàng đơn công chúa. Muội muội của Đương kim Hoàng thượng.Thời gian qua , công chúa đã giúp đỡ con rất nhiều.

- Hạ thần Vương Thuấn tham kiến Công chúa điện hạ! Vương tướng quân vội quỳ xuống. Mọi người thấy vậy cũng làm theo.

- Vương tướng quân không cần đa lễ!

- Tạ công chúa !

- Công chúa! Tuyết Nhi thật ko biết phải trái , đã mạo phạm công chúa! Mong Người hãy bỏ quá cho nó. Dụ Tiên phu nhân hoảng sợ vội quỳ xuống cầu xin .

- Con hư tại mẫu! Bà hãy xem lại cách dạy dỗ nhi tử của bà. Bà chiều cô ta quá nên cô ta mới có lối hống hách, ngang ngược như vậy ! Hòang Đơn chỉ lạnh lùng nói

- Vâng! Vâng! Xin ghi lòng lời dạy bảo của công chúa! Nhưng Người cũng đừng nên giao du với loại người thấy Người ở trên là nịnh nọt, cầu cạnh hòng vụ lợi!

- Ai đối với ta thế nào , ta tự biết. Bà không cần ám chỉ ! Cô cười nhạt

Hoàng Đơn biết Dụ Tiên có ý nói DIệc Nhi. Nhưng Diệc tỷ tỷ của cô tuyệt ko phải loại người như vậy. Mấy hôm trước ở nhà họ Vương bị mẹ con Đại phu nhân đối xử như người ở, giờ biết cô là công chúa lại thay đổi thái độ ngay được. Trong lòng cô cảm thấy rất khinh bỉ.

- Diệc tỉ tỉ! Chúng ta mau đi thôi! Xe ngựa đã đến rồi

Tú Nhi lon ton chạy theo Diệc Nhi: ” Đợi em với , tiểu thư!”

Chiếc xe ngựa mạ vàng thẳng tiến về hướng Hoàng cung.

Dụ Tiên phu nhân và Kim Tuyết xa xầm mặt mày. Thấy Tuyên Phượng vẫy tay theo , bà ta mắng :

- Vẫy vẫy cái gì? Giỏi thì đuổi theo mà trèo lên đấy!

Đằng trước, Vương tướng quân đang vỗ vai an ủi Nhị phu nhân. Hai người cùng nhìn theo chiếc xe đang dần khuất , lòng ko khỏi ngậm ngùi .

***

ĐI qua cổng gác xây bằng đá . Diệc Nhi tự nhủ từ giờ, cô đã bước vào một chương mới trong cuốn sách cuộc đời. Hoàng cung mĩ lệ nhưng ẩn chứa bao nguy hiểm , khó khăn. Từ giờ , cô sẽ phải một mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt đó. Không ai có thể sống thay cô!

Angel♥♫

Hết phần mở đầu




PHẦN 1 : MĨ NỮ HOÀNG CUNG

Chương 1 : Yến tiệc

” Gió thổi mưa tuyết rơi

Phận nữ nhi trong cung có được bao

Cớ sao cứ mang lại cho nhau những sầu đau

Chi bằng sống cuộc đời nhàn hạ bình yên ”

Nghe tin Hoàng Đơn công chúa trở về , Hoàng thượng đích thân ra đón

Vừa thấy bóng Hoàng Thụ từ xa, Tiểu Đan gọi lớn : ” Hoàng huynh ”

Sau bao ngày xa cách, giờ đã được đoàn tụ cùng anh, cô xúc động đến rơi nước mắt

Hoàng Thụ cũng quên hết cả phép tắc , lễ nghi , chạy lại ôm chầm lấy Hoàng muội yêu dấu

- Tiểu Đan à! Muội có biết ta rất rất rất nhớ muội ko? Nhớ nhiều lắm lắm lắm ý

- Muội không biết! Xung quanh huynh có bao nhiêu mỹ sắc vây quanh , còn nhớ gì đến tiểu muội xấu xí này nữa! Ngay một bức thư hỏi thăm cũng không có . Tiểu Đan nói, giọng có chút giận dỗi, oán trách.

- Ta xin tạ lỗi với muội! Muội đừng có giận nữa nha. Sẽ càng già càng xấu xí, mặt sẽ có nếp nhăn đó

- Nói vậy thôi chứ muội muội biết huynh vừa mới lên ngôi, có bao việc cần làm. Còn phải trấn an lòng thiên hạ . Làm sao còn tâm trí để ý tới muội

- Muội muội hiểu cho ta là tốt! ^^ Đây là…

- À quên chưa giới thiệu với Hoàng huynh! Đây là tỉ muội tốt của Tiểu Đan , tỉ ấy tên là Vương Diệc Nhi. Cô gái kia là hầu nữ của Diệc tỉ tỉ

” Quả là giai nhân tuyệt sắc! ” Hoàng Thụ thầm nghĩ. Trong cung, y có biết bao cung tần mĩ nữ, nhưng không ai có thể sánh bằng DIệc Nhi này. Nét đẹp vừa thông minh, vừa hiện đại của nàng đã chinh phục y ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

- Mau vào trong thôi! Ta đã chuẩn bị bàn tiệc rất ngon

- Cảm ơn huynh! Vất vả cho huynh rồi

- Đa tạ Hoàng thượng. Diệc Nhi khẽ nói

” Trong mắt hắn ko có ưu tư, ko sầu muộn, ko có toan tính. Quả là hiếm có! ”



Bàn tiệc thật linh đình. Các món ăn tỏa hương thơm ngào ngạt, mới ngửi đã thấy thích vô cùng .

” Woa! Tuyệt quá ” Diệc Nhi bụng đói cồn cào từ nãy , giờ nhìn thấy bàn tiệc hai mắt bỗng long lanh, chớp chớp đáng yêu @.@. Nếu không phải mẹ cô dặn dò : Trong cung cần có phép tắc , lễ nghi, cần hành động từ tốn , thận trọng , tỏ ra là tiểu thư khuê các ,… blah blah thì cô đã xông vào ăn hết chỗ thức ăn bốc mùi quyến rũ kia!

Bữa tiệc được bắt đầu

Quần thần đều tụ tập đông đủ

Một vị đại thần đã cao tuổi mặc áo gấm xanh lam dâng chén rượu chúc tụng :

- Chúc mừng Hoàng thượng ! chúc mừng công chúa

- Chúc mừng công chúa đã trở về

- Công chúa quả là xinh đẹp!



Điện Dưỡng Tâm

- Hoàng Thượng! Đêm nay … Tần công công thấy hoàng thượng đã ngà ngà say liền hỏi

- Ta đã chọn Diệc Tú nữ

- Bẩm Hoàng thượng! Đại tỉ của Diệc cô nương là Kim Tú nữ cũng rất xinh đẹp, xuất chúng. Chắc chắn sẽ ko làm Người thất vọng!

- Chuyện của ta mà cũng cần nhà ngươi phải quản sao?

- Dạ! Tiểu nhân ko dám. Mặt Tần công công trở nên tái xanh. Trông hắn như một con thằn lằn nhỏ đang run rẩy

- Mau truyền Diệc Tú nữ vào đây cho ta! Nhanh lên! Hoàng Thụ cáu tiết đạp vào mông tên công công một cái.

***
 - Hoàng thượng có chỉ dụ mời cô nương vào cung Dưỡng Thiên. Tần công công đon đả

- Ta mệt rồi! Không đi đâu. Diệc Nhi định trèo lên giường thì tên Tần công công đã ra lệnh cho đám lính xung quanh:

- Người đâu! Mau đưa Diệc Nương nương đi

- Các ngươi làm gì vậy? Mau thả ta raaaaa! Thả ta ra!



Cung Dưỡng Thiên

- Bẩm ! Là cô ấy!

- Lui hết cả đi!

- Vâng… vâng! Kéo rèm!



PHẦN 1 : MĨ NỮ HOÀNG CUNG (2)

Tấm rèm lụa màu vàng thêu hoa được đám tì nữ buông xuống.

Bị ném mạnh xuống long sàng, cơ thể Diệc Nhi đau ê ẩm.

- Hoàng thượng! Tha cho tôi đi! Tôi mới tròn 17 tuổi mà!

Như ko nghe thấy lời khẩn cầu của cô, Hoàng Thụ cười cười, ánh mắt mang chút tà khí:

- Nàng quả là tuyệt sắc. Đêm nay nếu hầu hạ tốt, nàng sẽ được hưởng vinh hoa. Nào ! Lại đây với ta Diệc Nhi!

- Dừng lại! Diệc Nhi lạnh lùng gằn từng chữ.

Như một thước phim quay chậm

Rèm lụa màu vàng tung bay

Mặc mỗi chiếc váy mỏng, thân hình cô như đang run rẩy vì gió lạnh

- Nàng sao thế? Nhìn cô gái nhỏ có làn da trắng mịn tựa hạt ngọc, đôi mắt to, màu nâu , sáng long lanh tựa ánh sao, lòng Hoàng thụ không khỏi yêu thích.Nhưng sao cô ta lại chống cự ta? Hoàng Thụ càng nghĩ càng ko sao hiểu nổi

- Sao lại thế? Thấy DIệc Nhi im lặng hồi lâu, anh lại càng lo sợ . Sợ nàng ko mở lời với mình nữa.

- Tôi ko yêu Người! Nên ko muốn Người chạm vào tôi. Có thế mà cũng ko hiểu sao?

- Cái gì? Như có tiếng sét giật bên tai, Hoàng thụ ngây ngươi kinh ngạc. Các phi tần dù lớn dù nhỏ mỗi lần nằm trên long sàng cùng y đều nói yêu chàng , đều sợ chàng ko thoải mái nên họ đều hầu hạ hết sức chu đáo. Đây là lần đầu tiên có người dấm cự tuyệt y như vậy . lại chỉ là 1 tú nữ nhỏ nhoi.

- Ta không muốn! Muốn chém muốn giết tùy ngươi nhưng xin đừng đụng vào ta nha! Diệc Nhi cương quyết nói . Cắn chặt môi.

- Vậy…. vậy … Hoàng Thụ lúng túng

- Ta và ngươi bằng tuổi. Làm bạn ta ko? Thấy bộ dạng y như vậy , Diệc Nhi mỉm cười gợi ý

- Được! Được chứ! Thấy mĩ nhân cười nói, hoàng Thụ rất vui. Y cũng thấy hơi kì kì. Nhưng ko sao! Chỉ cần có thể làm nàng cười, được ở bên nàng là đủ.

- ha ha! Ngươi cũng thật là ngốc quá!

- Ừ! ừ!

Hoàng Thụ gật gật đầu.

“Thực ra y ko giống như bề ngoài, nhưng y vẫn còn trẻ. Lại đẹp kiểu hồn nhiên nên ai cũng cho là y rất ngốc.”




DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – THƯỢNG

Ngọc Tẩm Cung…

- Nghe nói hôm qua hoàng thượng đã sủng ái một tú nữ?

Một nữ nhân vừa bưng chén trà vừa hỏi tì nữ bên cạnh. Nàng mang vẻ đẹp tươi mới, thanh tao của hoa mẫu đơn. Đôi mắt to, trong sáng. Thanh âm thoát tục , như tiếng suối reo.

- Vâng ! Thưa nương nương, tú nữ đó mới tiến cung họ Vương tên Diệc Nhi, là con của Vương nguyên soái.

- Tô ma ma! Ngươi thử nói xem cô ta có tiền đồ ko?

- Cô ta được Trưởng công chúa nâng đỡ, chắc chắn sẽ có tiền đồ.

- To gan! Uyển phi đập mạnh chén trà xuống bàn làm cho nước trong chén văng tung tóe. Tô ma ma khiếp sợ run lẩy bẩy. CHỉ cần Uyển Ngọc ta còn sống ngày nào, ngày ấy, nó đừng hòng mà ngóc đầu lên được!

- Vâng… vâng! Tô ma ma cúi đầu , lúi húi lau tấm thảm đỏ

- Nhưng xem ra cũng ko thể xem thường nó! Uyển phi trầm giọng

- Bẩm Uyển phi Nương nương! Có KIm tú nữ cầu kiến ạ

- Kim tú nữ? Truyền!

- Bái kiến Uyển phi Nương nương

Kim Tuyết bước vào. Nàng mặc bộ y phục tú nữ áo trắng, váy màu đỏ cam. Tay áo hơi xòe. Chân đi giày trắng đỏ. Mái tóc dài đen nhánh vừa vấn vừa thả. Trên chỗ tóc vấn có đính ba bông hoa. Nhụy hoa là những viên hồng ngọc rất bắt mắt, cánh hoa được đúc tinh xảo bằng đá thạch anh. Nàng cài trâm Điệp dương ( Trâm đúc hình bươm bướm bằng bạc). Tất cả toát lên vẻ hoàn mĩ , tinh tế đáng ngạc nhiên.

- Quả là mỹ nữ! Nghĩa phụ của ta chọn người rất khéo

- Tạ nương nương. Vậy…

- Chả giấu gì ngươi : Năm ta tròn 14 tuổi, Tần công công đã đưa ta vào cung làm hầu nữ bên cạnh Bạch phi thời đó.

- Bạch phi? Chẳng phải là Vi Thái hậu?

- Ngươi cũng có chút hiểu biết! Tần công công đã giúp ta có được cảm tình của Bạch phi.Cuộc sống trở nên an nhàn. Ông chính là nghĩa phụ của ta, là người ta nguyện báo đáp cả đời…

Năm đó , có một bé gái mới 14 tuổi vào cung.

Cô bé còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện đời, bị bạn bè bắt nạt, bị họ chơi xấu.

Ngay lúc đó, một thái giám đã ra tay, thu xếp cho cô hầu cận Bạch phi . Giúp cô sống an nhàn.

Còn nhớ, Bạch phi hồi đó hay bị đau đầu, cô đã học xoa bóp, giúp cho Bạch nương nương giảm bớt cơn đau. Cô còn có con mắt thẩm mĩ tinh tường hơn bất cứ ai, những đồ trang sức, trâm cài đầu, bảo phục của nương nương do cô chọn kiểu dáng, màu sắc đều rất bắt mắt, chất liệu cũng rất tốt.

Sau khi Hoàng thượng trẻ lên ngôi, Bạch phi tiến cử cô . Cô từ một hầu nữ trở thành Uyển tài nhân – Uyển tần rồi thành phi tử như ngày nay

Mọi thứ cô có được đều là nhờ Vi thái hậu và Tần công công…

Vì vậy, khi Tần công công nhờ cô giúp đỡ Kim Tuyết, cô đã nhận lời ngay

- Chúng ta giờ đã là người cùng một nhà, là tỉ muội tốt. Từ giờ trong cung chúng ta sẽ nương tựa vào nhau. Muội muội thấy sao?

- Tỉ tỉ!

- Muội muội ngoan! Ta có việc muốn nhờ muội muội

- Việc gì vậy tỉ?

Uyển Ngọc ra hiệu cho Kim Tuyết ghé đầu lại gần, cô nói :

- Hiện nay Lưu thần phi đang rất được sủng ái. Cô ta ko coi ta ra gì, ngang ngược , phách lối! Muội hãy giúp ta loại trừ con yêu nghiệt đó. Nhớ là phải làm cho kín !

- Chuyện nhỏ!

***

- Kim tú nữ!

- Tú Như à! Đây là ” Dương Nguyệt cầm” . Cô hãy mang vào đàn vài bài giúp Lưu phi nương nương giải khuây.

- Ôi! Đây chẳng phải cây đàn nổi danh thời Tống sao? Tiếng đàn trầm bổng sâu lắng, nhẹ mà trong

- Vậy cô mau lên! Ta nghe nói tâm trạng Lưu phi mấy ngày nay ko được tốt. Kim Tuyết vội giục



DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – THƯỢNG (2)

Còn nữa!

- Sao ạ?

- Tuy tiếng Dương Nguyệt cầm này rất hay nhưng âm hơi nhỏ. Cô phải để đầu cong cong này quay về phía nương nương thì người mới nghe rõ. Kẻo lại trách tội cô!

- Đa tạ Kim tỉ! Tú Như hí hửng

Đoạn Thần cung

“Kẹt ”

Tú Như nhẹ nhàng đẩy cửa, bê cây đàn nhỏ vào trong

- Như Như . Ngươi ôm cái gì thế? Lưu thần phi đang nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, có rèm lụa hồng che để ngăn cách với bên ngoài.

- Bẩm Lưu phi nương nương! Đây là đàn Dương Nguyệt do tiểu nữ mới đi tìm được !

Tú Như muốn được chủ tử yêu quý nên đã lấp liếm việc Kim tú nữ đưa cô đàn. Nhưng Tú Như đâu biết rằng việc này sẽ gây hại cho cô.

- Đàn ta nghe một khúc thử xem!

- Dạ!

Tú Như làm theo lời Kim Tuyết đã dặn

Khi ngón tay cô vừa chạm nhẹ vào dây đàn thì

” Phập ”

- Á! Cô kêu lên kinh hãi.

Một sợi dây bắn vào trong chiếc giường gỗ,xuyên qua tấm rèm lụa mỏng manh.Chiếc đàn như biến thành cung tên nằm ngang, hung hãn lao về phía con mồi. Một dòng máu đỏ đặc tràn ra

” Chết rồi! Mình gây họa lớn rồi!” Tú Như run rẩy cắn môi

- Tú Như! – Lưu thần phi bước ra. Dáng vẻ thuần khiết. Đẹp như đóa lan trắng tinh khôi. Nàng là nỗi lo sợ của nhiều phi tần trong hậu cung. Giọng nàng lúc này đượm vẻ xót xa: Em gái ngươi, Tú Nhi đã …

” Tú Nhi? ” Tú Như bần thần. Tai ù đi, tim hoảng loạn . Nhưng rồi như sực tỉnh, cô quỳ sụp xuống :

- Lưu thần phi! Xin người tha mạng . Nô tì bị oan

- Tú Như! Ta biết ngươi ở cùng ta lâu như vậy sao có thể hại ta được!

- Đa tạ nương nương đã hiểu cho nô tì!

- Vậy ngươi nói xem ai đã sai ngươi?Lưu phi dùng bàn tay thon thả nâng khuôn mặt đã đẫm nước mắt của Tú Như

- Là Kim Tú nữ đã đưa cây đàn này cho nô tì!.



Điện Dưỡng tâm

- Người có tất cả bao nhiêu nữ nhân?

- Các phi tần ?

- Ưm!

- Khoảng 200 người thôi

- Á! Nhiều thế

- Có là gì so với phụ hoàng ta! 820 đấy. Thái thượng hoàng còn 1200

- Uầy! ” Thảo nào họ ko sống được lâu” Diệc Nhi nghĩ bụng

- Ta ngoan! Đúng ko?

- Huynh không sợ họ tranh giành nhau sao?

- Sao?

-Vì huynh, họ sẵn sàng giết hại lẫn nhau. Thậm chí còn ghê rợn như trên chiến trường , chỉ khác là họ không đấu bằng gươm đao. DIệc Nhi nhớ lại những gì cô đã từng xem qua.

- Khó hiểu thật ! Nhưng trước mặt ta, họ luôn tỏ ra quan tâm lẫn nhau , thân thiết lắm!

- Trong số đó có lẽ một số ít là thật lòng, số nhiều là giả tạo.

Diệc Nhi nghĩ nếu cô nói điều này với Hoàng Thụ thì có thẻ khiến cho cuộc sống khắc nghiệt , đầy cạm bẫy nơi Hoàng cung sẽ trở nên tốt đẹp , vui vẻ hơn.

- Vậy chẳng phải ta đã gây đau khổ cho họ rồi sao?

- Hì! Huynh bắt đầu thông minh lên rồi đó. Muốn trị quốc tốt, huynh phải giúp cho hậu cung yên ổn.

- Ta … không hiểu! Nhưng ta chỉ biết nếu ai đụng đến mĩ nhân nàng thì sẽ ko xong với ta !

O-0

- Trời! Huynh ngốc quá! Nói vậy mà cũng ko hiểu

- Mĩ nhân! Nàng nói ai ngốc đây?

- Nói huynh! Diệc Nhi chuẩn bị tư thế sẵn sàng tháo chạy. Để xem huynh chạy có nhanh hơn ta ko! ta cầm tinh thỏ đó ( Mão ở TQ cũng có nghĩa là thỏ )

- Đợi ta với! Hoàng Thụ mặc long bào đuổi theo. Khuôn mặt và sống mũi hơi cao đã lấm tấm mồ hôi. Mắt sáng , cũng có thể xếp vào hàng ” Mĩ nam “. Lại ngây thơ!

” Bộp ”

Diệc Nhi cảm thấy mình vừa va phải cái gì đó , đầu cô ong ong .

- To gan! Ngươi có mắt hay ko hả? Uyển phi tức giận , giơ tay định ” dạy bảo” Diệc Nhi . Hoàng Thụ bước tới, sắc mặt có phần khó coi. Uyển Ngọc bèn vờ hiền dịu, cười bảo: – Ra là Diệc Tú nữ. Thế mà ta cứ tường là con nô tì vô phép tắc, hỗn láo….



DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – THƯỢNG (3)

- Bái kiến Nương nương!

Bị một tú nữ bé nhỏ ngắt lời, Uyển Ngọc bỗng nổi cơn thịnh nộ. Cô ta còn ko biết ta là Uyển phi cao quý. Xem ra từ hồi vào cung chỉ ở bên Hoàng thượng ăn sung mặc sướng, không thèm ngó ngàng tới các phi tần khác!

- Uyển phi thì ra cũng ở đây!

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Lưu thần phi bước vào

Nàng vận y phục hai lớp. Lớp bên trong là áo liền gấm màu hồng nhạt. Bên ngoài choàng xiêm y mỏng cùng màu. Tóc vấn cao, kết hoa đào và hồng ngọc. Tai đeo khuyên ngọc trai, cổ cũng đeo chuỗi ngọc trai sáng trắng.

- Lưu tỉ tỉ!

- Hoàng thượng! Hôm nay , Uyển muội có ý tốt nhờ người mang Dương Nguyệt cầm cho thiếp thưởng thức…

- Rất tốt! Các nàng quả là rất thương yêu nhau! Hoàng Thụ liếc nhìn Diệc Nhi như có ý : Đấy! Nàng xem

- Nhưng tiếc rằng cây đàn này có phần độc ác. Suýt nữa đã lấy mạng thần thiếp. Nhưng may nhờ có tâm phúc là Tú Nhi đã thế mạng cho thần thiếp .

- Cô ấy sao rồi?

- Tú Nhi đã… mất rồi!

Ầm! Như bị giáng một gậy vào đầu, DIệc Nhi bần thần, rồi nhắm mắt. Những giọt nước mắt cứ tràn ra ko sao kìm lại được . Tú Nhi? Sao lại là Tú Nhi thân yêu của cô? Còn nhớ , Tú Nhi đã rất vui khi được vào cung cùng cô. Tú Nhi có một người chị gái hầu hạ Lưu phi trong cung. Nhớ đến ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười vui sướng của Tú Nhi, Diệc Nhi bỗng thấy tim như bị bóp nghẹt.

Không nhận ra sắc mặt đang rất xấu của Diệc Nhi, Lưu phi nói lớn :

- Tú Như ! Mau vào đây!

Tú Như lầm lũi bước vào.

Tú Nhi chính là do cô hại chết. Nó là đứa em gái, là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Tú Nhi cũng là đứa trẻ rất ngoan. Vào cung làm giúp cô rất nhiều việc, ko một lời ca thán. Có lần cô làm vỡ chiếc cốc yêu thích của Lưu phi, Tú Nhi đã chịu phạt thay cho cô. Vậy mà… mũi tên được ngụy trang khéo léo bằng dây đàn ấy đã xuyên thủng bầu ngực tràn trề nhựa sống của nó…

- Kim Tú nữ đã đưa tiểu nhân cây đàn đó!

” Kim Tuyết?” Lại một tiếng ầm nữa khiến cho Diệc Nhi choáng váng

- Mau truyền cô ta! Hoàng Thụ hét lớn.

Kim Tuyết bước vào. Gương mặt nhăn nhó đang cúi gằm . Khi còn ở trong phủ, ta chỉ tát con a hoàn Tú Nhi mà Diệc Nhi đã tức giận như vậy . Bây h , nó đã chết. Không biết cô ta có xông tới xé xác ta ra không nữa! Giờ cô ta còn ở gần Hoàng thượng như vậy…. Kim Tuyết lo lắng suy tính.

- Nói mau! Lưu Nhạn nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Lòng cũng có phần ghen tức. Cô ta sắc sảo và lộng lẫy hơn cô

- Tiểu nữ thật sự ko biết gì cả! Đàn này là do Uyển phi đưa cho tiểu nữ

- Uyển tỉ! Tỉ thấy con nô tì này nói có đúng không? Lưu Nhạn đắc ý cười

-Không! Ta thật sự không biết! Kim tú nữ ngậm máu phun người! Xin Hoàng thượng đừng tin lời nói của cô ta

- Chiếc túi thêu hoa này là Uyển phi đưa cho tiểu nữ. Còn nói đưa xong đàn sẽ thưởng nhiều hơn! Xin gửi lại hoàng thượng

- Uyển phi! Chứng cứ đã rõ ràng. Ngươi còn chối cãi sao? Lưu phi lạnh lùng cười

Ánh mắt Uyển Phi tràn ngập nỗi tuyệt vọng và cả sự thất vọng sâu sắc.

- Tạm thời giam Tần Uyển Ngọc vào lãnh cung

- Hoàng thượng! Sao lại là lãnh cung?

- Vậy nàng muốn ta xử chết Uyển phi sao? – Mồ hôi rịn xuống thái dương Hòang Thụ
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .